Loading...

Tâm sự ngắn: Lấy chồng thì có gì vui!

Tâm sự ngắn: Lấy chồng thì có gì vui!
5 (100%) 1 vote

Biết bao nhiêu người hỏi lấy chồng thì có gì vui nhỉ? Bà tôi, má tui cũng bảo: “ừ, cứ lấy đi rồi biết có gì vui; mà cũng không có gì vui đâu”. Tui nghe đó, ừ thì tui cũng biết mà.

Bạn tui rồi đến những bà chị dâu của tui cũng đồng quan điểm” Lấy chồng thì có gì vui”. Hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc mà. Hôn nhân đâu phải là cuộc sống màu hồng như người ta vẫn đồn cơ chứ. Và cũng có đôi lần tui nghĩ, vậy chứ lấy chồng để làm gì, sống độc thân có phải vui hơn không. Đến lúc đại học năm nhất cũng có suy nghĩ, yêu thôi chứ lấy làm gì. Nhiều đứa bạn tui cũng vậy. Nó còn chả muốn có người yêu, và rồi có đứa ế tận mấy năm nay. Nó bảo: ế là xu thế của thế giới, thích thì ế vậy thôi. Ơ mà nó còn cười được cơ đấy. Mà tui nghe những chuyện này để nghe xong có không muốn lấy chồng như tui không.

Trước tiên phải kể về mối tình đầu của tui. Tui quen a khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Nó không đẹp, cũng không lãng mạn như người chồng mà tui sắp kể bên dưới. Nhưng đó là lúc tui yêu thực lòng. Tui dành trọn một cuốn sổ chỉ để viết về những chuyện của hai chúng tui. Rồi những lời nói hẹn thề, về chung một nhà. Tui ngu ngơ, không biết gì rõ về anh cả. Cũng như bao đứa con gái khác khi sa vào lưới tình thì thường mù quáng. Tui tin tất cả những gì anh nói. Đến một lúc tui biết anh đã có người yêu, hai người đã có con và chuẩn bị sắp cưới thì tui mới vỡ lẽ. Trước giờ mình thực tự đa tình quá. Khi yêu ai cũng đặt hết con tim của mình vào thì khi gặp chuyện sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu. Lúc đó tui cũng không biết tâm sự với ai để mà chia sẻ. Thời gian đó gần kề với lúc có kết quả thì đại học. Tui đã thi đại học lần 2 những vẫn rớt trường nguyên vọng, rớt cả trường cao đẳng bổ sung. Nhưng thực may mắn lại được một trường đại học tư nhân gọi điện bảo nộp hồ sơ nhập học. Qua lần đó tui nghĩ liệu sau này tui có gặp thêm một người như vậy. Hay là yêu thôi đừng cưới…

Cũng không thể bỏ qua chuyện nhà tui đâu nha. Ba má tui cưới khi 2 người còn rất trẻ – 19 tuổi. Cưới về khi hai người còn tay trắng chưa có gì cả. Ba má tui lại không hợp tuổi. Tuy thương vợ con nhưng ba tui lại hay hút thuốc, nhậu nhẹt. Mỗi lần như vậy má tui lại cằn nhằn, hai người nói qua nói lại. Có những lúc ba tui lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trước mặt chị em tui. Lúc còn nhỏ tụi tui chỉ biết đứng nhìn. Ban ngày má tui đi làm đồng áng về lại phải lo việc nhà. Ba tui cũng không giúp ích được gì cả.

Còn chuyện này nữa. Bà chị gần nhà tui lấy chồng; lại gặp phải người chồng vũ phu. Cuộc sống không mấy hạnh phúc. Người chồng thì cờ bạc, suốt ngày nhậu nhẹt, về lại đánh chửi vợ con. Dù là công nhân viên chức nhà nước nhưng lại hành động như tầng lớp hạ lưu. Bình thường hiền lành nhưng rượu vào thì lời lại ra. Bà chị đó lại quá hiền, suốt ngày chỉ có chịu đựng. Hỏi ra thì lại bảo: Chị còn lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Mấy hôm trước còn bỏ về nhà mẹ để ở, ông chồng phải qua xin lỗi ỉ ôi. Hứa sẽ thay đổi, xong đâu lại vào đấy. Tui nghĩ sau này tui lấy phải chồng như vậy chắc đời tui toi rồi.

Đó là chưa kể, em họ của bạn tui. Nó lấy chồng khi mới 21 tuổi. Lứa tuổi tui nghĩ là đẹp nhất của đời người. Trong lúc nó bụng mang dạ chửa mà ông chồng đi cặp kè với con khác. Để rồi bỏ nó và cưới con kia vì làm cho con kia có bầu. Giờ nó phải tự thân một mình nuôi con. Lúc yêu nhau hứa hẹn biết bao nhiêu thì khi cưới về mới biết rõ được con người. Nhìn nó bây giờ thật xót.

Mà nói vậy chứ chả nhẽ bây giờ lại chẳng có bạn trai, chẳng có chồng rồi có cháu cho ông bà giữ à. Trước sau gì tui cũng phải có chồng chứ. Rồi tui cũng quen 1 người; cũng dẫn về nhà ra mắt. Nó kéo dài đến bốn năm trời đại học. Anh học chung trường với tui, chung ngành, chung cả cô giáo chủ nhiệm. Đó người ta gọi là có duyên đấy. Có duyên từ trong trứng. Nhưng thực ra cũng không vui lắm đâu. Lúc tui vào năm 1 cũng là lúc anh ra trường. Rồi cũng chẳng gặp được nhau nhiều. Có điều anh cũng chẳng phải là người đầu tiên tui yêu đâu. Anh là người thứ n thôi, ahihi. Thật may mắn anh không nghiện rượu, không hút thuốc, không cờ bạc. Chỉ biết anh sống nội tâm. Thực ra cũng đủ tiêu chuẩn của tui rồi. Khi đó tui còn chẳng có được 1 ngày tỏ tình gì cả. Cuối cùng chỉ biết lấy ngày đầu tiên 2 đứa lấy số điện thoại nhau làm ngày kỷ niệm.

Rồi hai đứa cũng hẹn hò, cũng đi chơi. Chỉ có chút bất thường khi lúc nào hẹn hò cũng kè kè theo hai cái máy tính. Tụi tui chỉ hẹn hò qua 2 cái web của mỗi đứa làm. Cũng nhờ anh tui học thêm được nhiều thứ, những thứ chả bao giờ tui được học trong trường. Nhờ anh tui biết được nhiều thứ. Biết con người ngoài xã hội không phải ai cũng đối tốt với mình. Biết rằng sẽ vẫn có người luôn giúp đỡ mình lúc khó khăn. Từ đó Lễ, Tết, Noel, Hội đều có sự hiện diện của hai đứa. Tui và anh cũng đã về ra mắt hai gia đình. Trong bữa cơm gia đình đầm ấm tui cũng chẳng nghĩ đến việc lấy chồng. Chỉ đơn giản bây giờ là yêu thôi.

Tui có biết một câu rất hay:

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”

Tình cảm của chúng tôi cũng nảy dần theo trong những buổi chiều mưa. Những cơn mưa mùa đông giúp chúng tôi hiểu rằng: mưa có thể ngớt theo thời gian nhưng tình cảm của chúng tôi thì không. Cũng có những lúc giận hờn nhưng chỉ một cơn mưa qua cũng có thể cuốn đi mọi thứ – tất cả mọi sự giận dỗi, hiểu lầm.

Rồi qua bốn mùa mưa tui cũng sắp tốt nghiệp, thật may mắn tui không bị trường giữ ở lại thêm một năm nào nữa. Sau khi tui ra trường, anh bảo: Hay mình cưới nhau nhỉ. Thực sự tui chả muốn tí nào cả. Cưới xong thì tui với anh vẫn làm việc ở Thành phố. Nhưng tui không muốn mỗi lần về quê không phải về nhà của tui mà là về nhà anh. Tui chỉ muốn sống với gia đình tui thôi, với ba má và em tui. Cho dù là tui ích kỉ cũng được.

Nhưng ở đời làm gì có chuyện mọi việc theo ý mình muốn được. Đám cưới vẫn diễn ra. Tui với anh chuẩn bị chụp hình, mua nhẫn cưới – chỉ vậy thôi. Mọi chuyện ở nhà đã có ba má tui lo rồi. Ngày cưới cũng xảy ra suông sẻ. Cuộc sống của tui cũng bước sang trang mới. Nhưng không xáo trộn vì có thêm anh trong cuộc đời. Ngoại trừ những lúc về quê nhà anh thì tui và anh vẫn ở Thành phố. Trong căn nhà trọ chưa tới 10m2. Đi làm về cùng nhau nấu cơm, lâu lâu được anh giặt quần áo hay dọn nhà. Cuối tuần có thể về nhà hoặc đi đâu đó du lịch. Những lúc rảnh rỗi có thể cùng làm chung dự án vì tui với anh học chung ngành.

Mặc dù chẳng bao giờ được tặng quà trong những ngày Lễ nhưng cùng nhau ăn ở quán mình thích đã vui lắm rồi.

Rồi hai đứa lại chuẩn bị để đón thêm thiên thần nhỏ. Cùng tìm hiểu về cách chăm sóc phụ nữ mang thai và em bé. Cùng lựa những món đồ đáng yêu của con nhỏ. Cùng đặt ra những cái tên thật đẹp.

Mỗi ngày được anh lo lắng được anh quan tâm cũng đủ hạnh phúc.

Khi con chào đời chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch. Đến những nơi mà ba mẹ nó còn chưa đặt chân tới. Cả nhà cùng đi ăn những quán ăn mà ba mẹ nó thích. Chỉ vậy thôi.

Từ lúc lấy anh tui cũng nhận ra lấy chồng có gì vui rồi. Tui vẫn giữ nguyên suy nghĩ” Lấy chồng thì có gì vui” và thêm vào “Cho đến khi tìm được người xứng đáng”.

 

(Dựa dẫm + Sưu tầm(Phụng Hy) + Hư cấu)

by Tiểu Bạch

Có thể bạn quan tâm

Loading...
Bài cũ hơnCó khó không để nói lời “Xin lỗi” và “Cảm ơn”
Bài mới hơnNhững bài thơ ngắn hay nhất về tình yêu